Saturday, November 14, 2015

Những câu nói bá đạo của thầy cô

Những câu nói bá đạo của thầy cô :
-"Mấy con bò Lê Khiết chúng mày..."
 "Rồi rồi, cậu kia... lên đây"
         - thầy Hồ Hà Thanh
-"Mấy em hết sức bình tĩnh hết sức kiềm chế"
 "Mấy em lô tô cứ nhắm mấy câu giữa giữa mà khoanh là đúng thôi"
                - thầy Đinh Trọng Nghĩa
-"Quốc ca"        
                                                                      - thầy Nguyễn Minh Cường
- "Anh ấy ơi có ấy thì về mà ấy không bọn nó ấy thì đừng có ấy"
                                                                       - thầy Sơn
-"Chúng ta học toán nên chúng ta rất giàu, cái gì chúng TA cũng CÓ hết "

- Câu nói quyền lực nhất nhận được 100% số  phiếu bình chọn :
  "Em kia! Tên gì? Lớp nào?"
                                                                       - Hòa đại nhân

Wednesday, November 11, 2015

Góc nhìn bao quát về ngôi trường Lê Khiết


[Lời ngỏ]

KHẮC GHI 

“Bến xưa chuyến đò tuổi xuân chớ quên - Nét phấn trang vở miệt mài vẫn ghi” (Bài hát Khắc ghi-Chu Công Cương). Vâng, chúng ta cần khắc ghi những tháng ngày xuân xanh của chính mình, cũng như ghi lòng tạc dạ ơn nghĩa sinh thành của mẹ cha, nghĩa tình và công lao của những người đưa đò không ngại gian truân. Khi thời gian từng nhịp trôi qua thì cũng có bấy nhiêu ân tình, bài học của thầy cô, kỷ niệm trong sáng, vui tươi bạn bè chất chứa trong ta. Mười bảy tuổi vẫn sẽ là đẹp nhất trong lòng mỗi người, bởi chúng ta gắn kết với nhau,yêu thương nhau như người anh,người em trong một đại gia đình mà không lo toan, vụ lợi. Mười bảy tuổi ấy, cũng là cái tuổi ta dần thấm đượm những bài học mà những người thầy,cô cố gắng truyền đạt một cách tốt nhất, những hành trang để mai đây thôi, khi ta bước ra một không gian lớn hơn không bị choáng ngợp, vững tin sải bước.Tất cả những điều ấy khi nhìn lại, làm sao ta quên được!
Ngày 20/11-Ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam, ngày mà mỗi chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, yêu thương về tình thầy trò.Ta làm sao quên được hình ảnh thầy đồ già ngày xưa dạy chữ ở trường làng phúc hậu mà vô cùng nghiêm khắc trong truyền thống dạy và học của dân tộc. Người cô cầm tay ta nắn những nét chữ đầu tiên, hay người dìu dắt ta những năm cấp I, cấp II và đặc biệt là những những người thầy cấp III-THPT Chuyên Lê Khiết, người truyền đam mê,nhiệt huyết của tuổi trẻ,kiến thức chuyên môn vững chắc. Cũng chính ngày hôm nay, là dịp học trò Lê Khiết qua nhiều thế hệ tưởng nhớ, khắc ghi sự hy sinh cao đẹp của cô Cúc Hoa.
Hơn thế,là năm học cuối cấp thì kỷ niệm về bạn bè lại càng nhiều hơn, sâu sắc hơn. Dù sau này mỗi người một phương thì ngày 20/11 sẽ luôn là ngày mà mỗi chúng ta cúi đầu nhớ lại những người thầy xưa cũ với sự hàm ơn sâu sắc nhất,và cũng là dịp ta bồi hồi nhớ lại trường xưa,bạn cũ,hân hoan có,tiếc nuối có.Nhưng tất cả điều ấy chúng ta sẽ mãi khắc ghi trong lòng !!
Trong không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của toàn trường THPT Chuyên Lê Khiết,chi đoàn 12C2 xin góp mình một đầu báo tường với chủ đề “KHẮC GHI” với mong muốn tỏ lòng biết ơn với thầy cô dìu dắt chúng em ba năm cấp III, giáo viên, cán bộ công nhân viên viên Nhà trường và Những thầy cô đã, đang và sẽ bước tiếp trên sự nghiệp trồng người một cách sâu sắc nhất. Qua đó,tờ báo tường này cũng sẽ là nơi lưu lại những hình ảnh, khoảnh khắc, kỷ niệm đáng nhớ nhất của tập thể 12C2 (2013-2016) !!

TÓM TẮT TIỂU SỬ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT

Trong kháng chiến chống Pháp, ở Quảng Ngãi, vào tháng 10 năm 1945 đã thành lập trường trung học Lê Khiết. Trong mười năm tồn tại và hoạt động, trường đã phải chuyển dời địa điểm 4 lần do phải sơ tán tránh sự đánh phá của thực dân Pháp. Trường đã trở thành một trường học nổi tiếng dưới chế độ Dân chủ Cộng hòa .Mười năm hoạt động của trường là những năm đầy gian khó và hy sinh, trong đó có sự hi sinh đầy anh dũng của cô giáo Trần Thị Cúc Hoa trong khi làm nhiệm vụ giảng dạy tại điểm trường trên bờ sông Vệ  năm 1949 cùng với hàng chục học trò do bị máy bay Pháp ném bom trúng lớp học. Trong mười năm đó nhà trường đã đào tạo ra nhiều thế hệ học trò. Họ là những người tài giỏi, những nhà khoa học, kĩ sư bác sĩ, nhạc sĩ, chính trị gia,... Tiêu biểu có nguyên chủ tịch nước Trần Đức Lương, giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Hiển, nhạc sĩ Trương Quang Lục,....
Sau khi hòa bình lặp lại, xuất phát từ nguyện vọng chính đáng là tái lập lại trường trung học Lê Khiết xưa của rất rất nhiều học trò cũ thì trường đã được tỉnh ủy, UBND Tỉnh chấp thuận tái lập mang tên trường THPT Lê Khiết vào năm 1989. Khóa học đầu tiên sau khi được tái lập được khai giảng vào ngày 5 tháng 9 năm 1990. Tháng 7 năm 1993 trường chuyên cấp 2-3 của tỉnh sáp nhập với trường THPT Lê Khiết thành trường chuyên cấp 2-3 Lê Khiết.Đến năm 1996, đổi thành trường THPT chuyên Lê Khiết. Như vậy, trường THPT chuyên Lê Khiết vừa kế tục truyền thống trường TH Lê Khiết năm xưa, vừa nối tiếp sự phát triển mới của trường chuyên đã có từ năm học 1983-1984.
Trong quá trình tồn tại và phát triển, trường đã gặp không ít khó khăn. Tuy có những bước những bước thăng trầm theo thời gian, trường THPT chuyên Lê Khiết vẫn luôn phát triển với những bước tiến vượt bậc. Học sinh của trường được quy tụ từ tất cả vùng quê, từ đồng bằng đến miền núi, từ trong tỉnh cho đến ngoài tỉnh. Tất cả đều hội tụ về đây để mong muốn có 1 môi trường học tập thật tốt. Điều này cho thấy trường Lê Khiết là một ngôi trường giàu truyền thống và có chất lượng đào tạo rất tốt. Đội ngũ cán bộ của trường là những giáo viên trung học cao cấp, giáo viên có trình độ thạc sĩ, đạt giáo viên giỏi, giáo viên dạy giỏi các cấp với nhiều kinh nghiệm quý báu để truyền lại cho học sinh. Hai mươi năm phát triển liên tục, thầy và trò trường THPT chuyên Lê Khiết đã không ngừng cố gắng và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Đó là 3 học sinh giỏi quốc tế, vô địch đường lên đỉnh Olympia năm 2007, 298 giải học sinh giỏi quốc gia, 414 giải khu vực trong nước, 2227 giải học sinh giỏi tỉnh. Trên 8000 học sinh tốt nghiệp ra trường và đã có trên 6000 bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, nhà báo, sĩ quan, nhà khoa học...Những kết quả đạt được góp vào bảng vàng thành tích của nhà trường, làm giàu thêm truyền thống hiếu học của tỉnh nhà, của đất nước. Đây chính là niềm tự hào của bao thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và các thế hệ học sinh. Với những thành tựu đã đạt được, nhà trường đã vinh dự được tặng Huân chương lao động hạng nhì(năm 2000), huân chương lao động hạng nhất(năm 2005), huân chương lao động hạng ba(năm 2015) và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ giáo dục và đào tạo, UBND Tỉnh Quảng Ngãi.
Bước vào giai đoạn phát triển mới với những kế hoạch mới, cùng với sự đầu tư của tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở GD &ĐT, nhà trường sẽ có những bước tiến vững chắc và sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu trong tương lai.

                                                                                                       (Võ Thị Thanh Diệu-12C2)

[Thơ]-Vè Lê Khiết

Vè Lê Khiết

Ve Vẻ Vè Ve
Nghe ve nói chuyện
Trường chuyên Lê Khiết
Xứ Quảng vang danh
Giáo viên ưu tú 
Học sinh đa tài
Nhờ ươm mầm tốt
Tên tuổi nơi nơi
Mỗi môn mỗi ngành 
Đều được rèn tốt
Văn hay chữ tốt
Là tụi lớp Văn
Phản ứng lăng nhăng 
Có dân lớp Hoá
Lớp Anh hay nói
(lớp)Toán tính rất hay
Công nghệ rành ngay
Là lớp Tin đấy
Quang hình điện nhiệt
Chuyên Lí rất căng
Trên thạo thiên văn
Dưới thông địa lí
(lớp)Sử Địa chẳng bí
Một tẹo nào đâu
Di truyền cùng nhau
Chuyên Sinh rõ nhất
Tất bật cày tất
Hết thảy các môn
Chẳng lộn vô đâu
Cận Chuyên tôi đấy
Ve Vẻ Vè Ve
Đọc vè mà biết.
                                (Nguyễn Thị Như Ý-12C2)

[Thơ]- Vè lớp 12C2

Ve vẻ vè ve                                 
Nghe vè Lê Khiết                        
Thông minh uy tín                        
Là khối 12                                    
Đặc biệt kể ra                                          
C2 điệu đà                                      
Vì toàn là gái                                 
Duy có 8 trai                                 
Chủ nhiệm của lớp                        
Nguyễn Thị Kim Anh                
Đứng tuổi trong nghề                    
Vẫn đầy nhiệt huyết                   
Vì đàn em thơ                               
C2 yêu cô                                       
Người mẹ thứ 2                                            
Chỉ bảo chúng em                         
Rèn luyện nên người.                                    
Ve vẻ vè ve                                    
 Nghe vè lớp trưởng                      
Tiểu Trân mủm mỉm                     
Đứng đầu sổ điểm                          
Nhân tài của lớp.
Thanh  Diệu lớp phó
Mặc dù thân hình
Vô cùng nhỏ bé
Chăm chỉ siêng năng
Không thua lớp trưởng.
Lớp sạch loáng bóng
Hồng Tới nhà ta
Lớp phó lao động
Làm việc chuyên cần.
Cô Hòa giám thị
Phải tấm tắc khen
C2 sạch sẽ.
Rất dễ hòa đồng
Thu Hiền lớp phó
Văn thể mỹ nha!
Hát hay nhất lớp
Ai cũng phải phục
Nhân Ái thủ quỹ
Hay nói lao xao
Bạn nào cũng thích.
Cán bộ lớp mình
Như thế này đó.
Còn lại là lính
Cùng nhau xây dựng
Tập thể C2
Ngày càng gắn kết.
Đến đây xin được
Kết thúc bài vè.
35 thần dân
12C2
Xin chúc mọi người
Thầy cô bạn bè
vui vẻ hạnh phúc
Nụ cười luôn tươi.
Tình bạn đậm sâu
Mai sau vẫn nhớ
12C2.....
         


                                                                                                                   


                     
                                                                                                                   (Minh Thương-12C2)

Tuesday, November 10, 2015

[Gửi thầy cô]- Cô Nguyễn Thị Kim Anh- Giáo viên chủ nhiệm lớp 12C2 (2015-2016)

Từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, tôi đã nhận được nhiều tình cảm thiêng liêng, cao quý của cha mẹ. Cứ nghĩ rằng trên đời này tình thương cha mẹ là lớn nhất, nhưng từ khi đến trường mới nhận ra bên cạnh bố mẹ còn có những thầy cô giáo hết lòng tận tụy với học sinh.
Thầy cô là những con người giúp đỡ học sinh vượt qua những con đường chông gai phía trước. Như những vì sao sáng chiếu trên bầu trời dẫn lối cho học sinh. Họ dành cả cuộc đời này để tâm huyết dạy cho những măng non thơ dại với khát khao măng non ấy lớn lên sẽ xinh đẹp, ngay thẳng, tốt lành, với niềm tin mãnh liệt măng non ấy mai sau sẽ giúp ích cho nước nhà. Nhờ những thầy cô như vậy mà cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn. Đối với tôi, mỗi năm học trôi qua như một bậc thang dẫn lối trên con đường đến tương lai. Trong suốt năm học chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm đẹp về thầy cô. Tôi sẽ không thể quên cô Nguyễn Thị Kim Anh -cô giáo chủ nhiệm năm cuối cấp của tôi. Cô là giáo viên dạy môn Lịch Sử và giáo dục công dân ở lớp tôi. Cô rất hay kể chuyện. Mỗi ví dụ của cô, tôi cảm thấy rất thực tế. Mỗi khi nghe cô kể về cuộc đời mình, tôi có suy nghĩ rằng "cô quả thật là một người có bản lĩnh". Những giờ học của cô đều rất thú vị, cô giảng bài hay và dạy cho chúng tôi nhiều bài học quý giá. Không chỉ riêng cô, mà tất cả các thầy cô khác cũng vậy. Tôi thấy thật hạnh phúc khi trở thành học sinh của ngôi trường này, được đến trường học tập, gặp được biết bao nhiêu người tốt, hiểu thêm nhiều điều hay, kiến thức mới mẻ từ thầy cô.
Sắp đến 20-11 rồi, đó là ngày ghi nhớ bao nhiêu công lao của giáo viên, tôi sẽ mãi khắc tên những người thầy, người cô trong cuộc đời này. Đó chính là những người cha, người mẹ thứ hai của cuộc đời tôi.
                                                                                       (Nguyễn Lê Phương Lâm-12C2)

[Gửi thầy cô]- Thầy Nguyễn Tấn Cường- Giáo viên chủ nhiệm lớp 11B2 (2014-2015)

            "Người thầy
             Vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
             Từng ngày
             Giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy
             Để em đến bên bờ ước mơ
             Rồi năm tháng sông dài gió mưa
             Cành hoa trắng
             Vẫn lung linh trong vườn xưa".
   Với những câu hát quen thuộc được trích trong bài " Người thầy" của nhạc sĩ Nguyễn Tấn Huy, đã đưa hình ảnh một người thầy hiện ra trước mắt tôi cùng bao kỉ niệm buồn vui thân thương một thời.....
   Thầy, một người thầy đặc biệt, người đã để lại trong tôi nhiều tình cảm và ấn tượng cực kì sâu sắc, tốt đẹp - thầy Nguyễn Tấn Cường - người thầy đã chủ nhiệm lớp tôi năm học lớp mười một vừa qua, cũng là người dạy chúng tôi ba năm liền môn tiếng Pháp. Năm học ấy, một năm học với nhiều điều thú vị, mới lạ, tưởng chừng như rất đổi mộc mạc, giản dị, nhưng nó đã để lại với tôi những kỉ niệm đầy ý nghĩa. Lớp tôi là một tập thể chưa thực sự đoàn kết, bởi mỗi bạn mỗi tính cách, mỗi suy nghĩ, nhưng rồi sau một thời gian được thầy làm chủ nhiệm, tôi nhận ra lớp tôi đang dần gắn kết với nhau hơn. Chính nhờ thầy mà lớp luôn được xem là một tập thể tốt, một tập thể dẫn đầu trong các lớp của khối mười một.
   Đặc biệt hơn nữa, thầy là người đã giúp tôi được tiếp xúc với môn học tiếng Pháp - một môn học mà tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ học nó. Thầy luôn cho chúng tôi những giờ học thú vị mà không hề nhàm chán, chúng tôi luôn được trong tinh thần thoải mái nhất. Chắc hẳn, tôi và các bạn tôi là những đứa học trò may mắn khi được theo học thầy suốt cả ba năm học. Thầy luôn tận tình với học trò của mình. Thầy đặc biệt quan tâm đến những bạn có hoàn cảnh khó khăn của lớp, mỗi khi nhà trường hay nhà tài trợ nào có ý định trao học bổng, thì thầy luôn tìm hiểu kĩ càng và tạo điều kiện tốt nhất để giúp các bạn ấy có thể vượt qua khó khăn để phấn đấu, cố gắng hơn nữa trong học tập. Hay trong từng kì nhà trường phát động kì thi "Đố vui để học", thầy ngay lập tức chuẩn bị và photo sẵn các đề thi ra, rồi động viên, khuyến khích những bạn trong lớp tìm hiểu, tham gia. Có lẽ chính nhờ sự chu đáo, tận tình hết lòng vì học sinh, mà lớp tôi luôn có những bạn đạt giải trong từng kì như vậy, khiến cho cả thầy và chúng tôi cảm thấy vui và hãnh diện. Thầy là một người thầy chủ nhiệm đầy nhiệt huyết, quan tâm, lo lắng cho lớp từng chút một. Nhớ năm thầy còn là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, mỗi ngày thầy đều lên lớp, dù cho hôm ấy không có tiết của thầy. Thầy lên lớp để nhắc nhở các bạn học bài, làm bài tập, xem có ai đi học trễ không, có đúng tác phong hay chưa? Thầy luôn theo sát từng vấn đề của lớp. Thầy luôn kĩ càng, chu đáo trong mọi việc.
   Sau những giờ học căng thẳng, thì giờ học tiếng Pháp của thầy luôn giúp chúng tôi cảm thấy tốt hơn, đôi khi chúng tôi lại được thầy cho nghe những bài hát hay. Những khi rảnh rỗi, tôi lại thấy các bạn hát vài câu hát tiếng Pháp rồi cùng nhau cười vui vẻ. Thật vui!
   Thưa thầy! Thật vinh hạnh biết bao khi em được thay mặt các bạn trong lớp bày tỏ lòng kính trọng, sự biết ơn, tình cảm yêu quý của chúng em đối với thầy. Theo thời gian, em không chắc rằng mình sẽ nhớ hay quên một vài câu chuyện, nhưng chắc chắn một điều, chúng em luôn dành cho thầy những điều kính trọng nhất. Mong thầy sẽ luôn luôn mạnh khỏe, công tác tốt. Thầy mãi mãi ở trong tim chúng em!
                                                                           (Nguyễn Lê Hoàng Oanh-12C2)

[Gửi thầy cô]- Thầy Đinh Trọng Nghĩa- Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A2 (2013-2014)

Sinh ra và lớn lên ai cũng mong muốn được đi học, được cắp sách đến trường. Mong muốn tưởng chừng đơn giản đó đâu phải ai cũng thực hiện được. Nhưng ngày nay, đến trường đã là nhiệm vụ quan trọng, nhất thiết của người  học sinh. Trong quãng thời gian ấy, có biết bao kỉ niệm và những người ta chẳng thể quên được. Tôi cũng thế, tôi chẳng thể nào quên được người thầy của tôi.
Chẳng như những bạn cùng trang lứa, ai ai cũng thích khám phá những điều bí ẩn, tôi lại thích cuộc sống bình dị quanh mình. Tôi muốn gắn bó với nơi mình sinh ra và lớn lên. Vì vậy tôi quyết định sẽ trở thành một cô giáo. Dẫu biết rằng sư phạm thời ấy sẽ rất khó xin được việc làm, nhưng tôi sẽ thử một lần với đam mê của mình xem sao. Và thế là tôi nuôi ước mơ của mình từ ấy. Nhưng nếu không có biến cố này thì tôi sẽ chẳng lung lay và mất định hướng như vậy.
Chuyện là thế này. Vào năm lớp 10, tôi có nộp hồ sơ thi vào trường chuyên của tỉnh. Nhưng chắc có lẽ vì năng lực của tôi chưa tốt nên tôi chẳng thể đậu nguyện vọng như mong muốn. Thay vì đậu chuyên lí thì tôi đậu cận chuyên, một chuyện mà tôi chẳng khi nào nghĩ đến. Và khi ấy tôi đã từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo của mình. Tôi tự ti rằng bản thân không đủ năng lực và tưởng tượng không xa, tôi không muốn khi học sinh hỏi thì tôi trả lời rằng "cô chỉ là học sinh lớp cận". Từ bỏ ước mơ từ nhỏ của mình, tôi choáng váng không biết đi về đâu.
Và cứ thế ngày nhập học cũng đến và cũng khác với các bạn cùng lứa, nếu các bạn ấy hào hứng đến bao nhiêu thì tôi lại trầm tư, âu lo bấy nhiêu. Vào mái trường mới, nơi mà cách nhà tôi gần hai mươi cây số, tôi bắt đầu cuộc sống xa gia đình với nhiều khuôn bậc cảm xúc khác nhau. Tiết đầu tiên là của thầy chủ nhiệm, thầy dạy môn vật lí lớp tôi_ cái môn mà tôi đã vấp ngã khi vào trường này. Khác với tưởng tượng của tôi, thầy tôi rất trẻ và khá bảnh trai. Thầy có vầng trán cao và dáng người vững chải. Đôi bờ vai của thầy thật rộng. Tiết đầu tiên thầy dành để giao lưu với lớp, để chúng tôi tìm hiểu nhau. Học sinh ai mà chẳng thích thế. Chúng tôi nháo nhào lên, mặc dù hoàn toàn chẳng biết gì về nhau. Và tiết học trôi qua với bao hứng thú của tụi học trò chúng tôi.
Thầy tôi vui nhộn, hài hước lắm. Mỗi khi chúng tôi căng thẳng khi gặp bài khó hoặc bí bước nào thầy luôn luôn pha những câu ngộ nghỉnh như: "Các em phải hết sức bình tĩnh" hoặc là "Cái chính là không được mất bình tĩnh". Thế là chúng tôi cười òa lên và cùng nhau tìm ra cách giải quyết của bài toán. Mỗi khi giảng bài, thầy hay kết hợp những ngôn ngữ cơ thể để giúp chúng tôi hình dung được vấn đề đang nói đến. Nhớ lần nào học về tịnh tiến véctơ, thầy di chuyển như một con robot để cho chúng tôi hiểu rằng đó là sự dời vị trí mà thôi. Đồ thị parabol cũng vậy, thầy đưa cả hai tay lên bầu trời, hình chữ V cho giống một parabol. Trong trường, hễ nhắc đến người nhiệt huyết trong khi dạy nhất thì ai cũng nghĩ đến thầy tôi _Thầy giáo Đinh Trọng Nghĩa. Cái tên mãi khắc sâu trong lòng tôi.
Xa nhà, bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới, tôi có nhiều bỡ ngỡ và nhiều khuôn bậc cảm xúc khác. Có những lúc tôi dường như ở trong bóng tối. Và lúc ấy thầy là người tiếp thêm cho tôi nghị lực để tôi có thể tự bước qua cái bóng ấy. Nhớ một lần nhà tôi có chuyện khiến tôi suy sụp cả về mặt tinh thần. Rồi chuyện gì đến cũng đến, kết quả học tập của tôi suy sụp hẳn. Thầy là người luôn động viên tôi, luôn bên tôi những lúc yếu mềm và cần một bàn tay chở che nhất. Nhờ có thầy, tôi đã vượt qua nó và chiến thắng bản thân mình. Qua lần ấy tôi yêu và mến thầy biết bao. Tôi dành cho thầy những tình cảm chân thành nhất. Tình cảm đó là sự biết ơn từ những bài học thầy đã dạy cho tôi, là lòng kính trọng, là sự ngưỡng mộ về sự nhiệt huyết và trái tim yêu nghề của thầy...Cũng là tình cảm của một đứa con gái dành cho người cha thân yêu của mình. Tình cảm đó cứ mãi ấp ủ trong tôi rất nhiều, nhiều tới nỗi tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào nữa… Chỉ biết là tôi đã quyết tâm thi vào ngành sư phạm với mong muốn được trở thành một giáo viên giống thầy, nối tiếp nhiệt huyết và lòng yêu nghề của ngày ấy.
Giờ đây thầy chẳng còn dạy lớp tôi, nhưng tôi vẫn nghe âm vang đâu đấy lời giảng của thầy. Nếu như khi bước vào ngôi trường này, tôi mang sự nhút nhát và tự ti, thì qua năm học cùng thầy, tôi đã nhận ra "Giá trị của bản thân không phải là họ ở đâu trong cuộc sống mà là họ cố gắng thế nào, nỗ lực ra sao". Sau này khi trở thành một giáo viên, tôi sẽ tự hào nói với chúng rằng "cô là học sinh lớp cận" chứ không phải "chỉ là học sinh lớp cận" như lúc trước tôi đã từng suy nghĩ.
Thầm sâu trong đáy lòng, tôi rất biết ơn thầy. Thầy là ngọn đèn đưa tôi ra khỏi những nơi tối tăm. Thầy là người luôn sẵn sàng đưa bàn tay ra giúp đỡ tôi. Thầy là người đem lại cho tôi niềm tin và hy vọng. Mai đây, khi rời xa mái trường này, bước vào cuộc sống đầy cám dỗ kia, có lẽ bạn sẽ quên những điều bạn có hiện tại. Nhưng cái tên "Đinh Trọng Nghĩa" sẽ mãi ở trong tâm trí tôi.
                                                                                                                             (Huỳnh Lâm Xuân Hoanh-12C2)

[Blog tâm sự]- Tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

     Ngày nhà giáo Việt nam ‘20-11’, ngày mà chúng tôi lắng lại và suy nghĩ nhiều hơn đến công ơn của thầy cô. Những người đã và đang sẽ dạy chúng tôi nên người. Nhắc đến ‘nghề giáo’ thì ắt hẳn ai cũng đều cảm nhận được một vẻ đẹp toát lên từ hai từ ấy. ‘Nghề giáo’ trong suy nghĩ của tôi thật thiêng liêng và cao quý vô cùng! Bởi vì không có sự tận tụy,ân cần dạy bảo của thầy cô thì làm sao tôi và tất cả mọi người có được kiến thức như ngày hôm nay. Và giờ đây khi ngồi đây, tôi muốn viết một điều gì đó để dành tặng cho thầy cô thân yêu của tôi nhân ngày 20/11 nhưng tôi nghe có chút gì đó nghèn nghẹn trong cuống họng của mình.Hai năm học tập dưới mái trường này không phải là quãng thời gian dài ,cũng không thể nói là ngắn.Nhưng chắc chắn là đủ lắng lại trong lòng chúng tôi rất nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ,cùng những kỉ niệm đẹp đẽ của thời học sinh sôi nổi và tràn đầy khát vọng.
Ôi tôi thấy nhớ vô cùng cái phòng học với mùi gỗ của chiếc bàn cũ kỹ, nhớ lúc thầy cô đứng trên bục giảng với cây thước lăm lăm trong tay mới đẹp làm sao, Nhớ lòng vị tha của cô giáo mỗi khi cô dạy là chúng tôi lại cười cợt nhưng cô vẫn nhẹ nhàng dịu dàng ân cần dạy dỗ chúng tôi, chính lòng vị tha của cô đã giúp tôi biết yêu thương tôi người hơn. Nhớ sự nghiêm khắc của thầy mỗi khi chúng tôi không học bài, nhớ những lúc bị thầy dùng thước đánh vào tay, nhớ lắm sự giận hờn vì nghĩ rằng thầy đó ác lắm, nhớ mãi câu nói của thầy: “Thầy làm như vậy là muốn tốt cho tôi, sau này lớn lên rồi tôi sẽ hiểu vì sao Thầy đánh tôi”. Nhớ ánh mắt hối lỗi của cậu bạn thân bị cô bắt vì giở tài liệu trong giờ kiểm tra.....
Tôi  còn nhớ cấp 2 mỗi khi đến ngày 20-11 chúng tôi chẳng có tiền mua quà cho thầy cô, những món quà chúng tôi tặng cho thầy cô chỉ là những bông hoa điểm 10, những buổi lên lớp học bài, làm bài tập đầy đủ. Có lần chúng tôi xin tiền của ba má và mua quà cho thầy cô nhưng lúc ấy món quà nhỏ vô cùng lúc thì cây bông hồng giấy chỉ với 3000đ/1 cây, khi thì cuốn sổ nhưng thầy cô la chúng tôi và bảo: “Món quà quý giá nhất các cô dành tặng cho Thầy Cô là các cô cậu phải chăm chỉ học tập, ba má vất vả mới có tiền cho các cô cậu đi học, các cô cậu không được xin tiền ba má như thế này nữa”.Lớn lên rồi học cấp 3, ngày 20/11 được xem như là một ngày học nhẹ nhõm của học sinh thì phải - theo tôi nghĩ như thế. Vì ngày 20/11 thường thì thầy cô khuyến mãi không dò bài, học sinh cũng không phải thấp thỏm vì cái giờ dò bài như thường ngày. Đôi khi thì còn được nói chuyện phiếm và nghỉ học luôn môn đó, thường thì lớp trường đại diện lớp tặng hoa cho thầy cô rồi thôi, xong cái ngày 20/11. Nhưng cái ngày 20/11 không phải thầy cô vui vì được nhận hoa và quà của học trò thôi, thầy cô vui vì thấy rằng những đứa học trò của mình đã lớn khôn hơn, thầy cô khi thấy những thành quả của mình tốn bao công sức tâm huyết đạt được thành quả, đó là điều mà làm cho thầy cô tự hào nhất trong đời làm nhà giáo của mình
Không biết ngày 20/11 của bạn như thế nào nhưng của tôi là một ngày đầy cảm xúc, tuy đi học xa không thể tới thăm thầy cô được, nhưng không khi nào thầy cô không nhớ tới tôi. Lúc tôi gọi điện thoại chưa kịp nói tên mình thì thầy cô đã nhận ra tôi trước ,tôi vui mừng và đôi khi là bật khóc, cho dù lúc đi học tôi có phá, có quậy nhất lớp thì thầy cô vẫn nhớ và cười phì nói: "Nhỏ học trò phá nhất lớp của cô nay học ở đâu rồi, có khỏe không? Năm nay cho gọi điện thoại nhưng năm sau phải về nhà thăm cô đấy nhé!!!". Trải qua biết bao lứa học trò, bao nhiêu năm nhà giáo mà thầy cô vẫn nhớ học trò của mình chứng minh một điều là thầy cô luôn dành mọi tâm huyết cho những đứa học trò nhỏ bé, dù có hay nghiêm khắc với mình đi chăng nữa thì cũng dễ hiểu là thầy cô chỉ muốn điều tốt nhất cho mình mà thôi. Chắc điều đó ai cũng cảm nhận được như tôi, vì nếu không có những điều như thế thì bạn có thể thành công hay sống tốt hơn như hiện nay để còn ngồi đọc những dòng tốt viết đây.
          Tôi không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thầy cô thân yêu. Chính ở ngôi trường này thầy cô đã cho tôi biết thế nào là tình cảm thầy trò, là một người chân thực, là tình yêu thương, là sự độ lượng của một người thầy dành cho học sinh thân yêu của mình. Dù ngày ấy đã rất nhiều lần chúng tôi đã làm cho thầy cô phải buồn. Nhưng thầy cô đã không bỏ rơi chúng tôi, vẫn nhiệt tình, dùng tình thương của mình dần cảm hóa chúng tôi. Đó là điều cao quý mà thầy cô đã làm,chúng tôi biết ơn thầy cô rất nhiều và tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô dành cho chúng tôi. Hình ảnh thầy cô sẽ vẫn mãi trong trái tim chúng tôi
Thầy Cô ơi! Ngày 20/11 sắp đến, tôi mong cô hãy tha thứ cho tôi về tất cả những lỗi lầm của mình và cảm ơn cô về tất cả những gì cô dành cho tôi. Tôi yêu cô và yêu mái trường THPT Chuyên Lê Khiết này nhiều, tôi cũng như các bạn sẽ chẳng bao giờ quên được nơi này-nơi sẽ chắp cánh cho những ước mơ của chúng tôi bay xa.

                                                                                                                 (Tác giả giấu tên-12C2)

[Blog tâm sự]- Hành trang và kỉ niệm

Sắp bước vào ngưỡng cửa mới của đời học sinh. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã chuẩn bị cho bản thân mình một hành trang đầy đủ và vững chắc. Hành trang ấy là thứ không thể mua bằng tiền, bằng quyền lực. Mà đó là cả một hành trình tích lũy kiến thức lâu dài,từ lúc chúng ta biết tiếp thu và ghi nhớ.Nguồn kiến thức ấy tích  lũy được,từ lời dạy của bố mẹ,của ông bà.Qua những câu chuyện cổ tích,những bài ca dao mà lúc nhỏ ta vẫn thường nghe.Hay qua sách báo,xem truyền hình.Hoặc ngay chính những điều xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.Nhưng đặc biệt hơn cả là những kiến thức ta tích lũy được khi ngồi trên ghế nhà trường,từ những người thầy cô giáo đáng kính-những con người ngày đêm vẫn miệt mài bên trang giáo án để mong sao đem đến cho những học sinh như chúng ta những điều hay nhất tốt đẹp nhất.Hơn 12 năm cắp đến trường,thầy cô dạy cho ta cách làm người,dạy cho từng nét chữ,từng con số.Đối với những cô cậu học trò cuối cấp như chúng ta,12 năm không hẳn là quá dài,nhưng nó cũng không hề ngắn để chúng ta tích lũy kiến thức,sẵn sàng cho những thử thách mới trong tương lai.Và nó cũng không hề ngắn để chúng ta và thầy cô giáo cùng trải qua những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong quãng đời học sinh thơ ngây tuổi mới lớn. Đó là những kỉ niệm về lần đầu tiên bước vào trường lớp gặp thầy cô giáo và bạn bè trong tâm trạng đầy bỡ ngỡ. Là lần đầu tiên được thầy cô cầm tay viết từng nét chữ. Lần đầu được họ dạy cho biết đến con số. Hay kỉ niệm về những bài học bổ ích giúp ta trưởng thành hơn, hiểu biết hơn. Cũng có khi là kỉ niệm về những lúc ham chơi quên học bài, ngủ gật trong giờ học khiến thầy cô phiền lòng, buồn bã. Để rồi nghĩ lại, lại hối hận vô cùng:"Giá như mình...tại sao mình lại làm như vậy..." đến hôm sau lại rụt rè đứng trước lớp nhận lỗi... Tất cả, tất cả những kỉ niệm ấy luôn mãi khắc ghi trong trái tim và kí ức của mỗi chúng ta. Đó là những kỉ niệm mà dù đi xa đến đâu. Dù làm bất cứ công việc gì. Thì mãi mãi ta luôn ghi nhớ không thể nào quên!
                                                                                                (Cao Nữ Xuân Sương-12C2)

[Thơ]-Còn lại mãi

Còn Lại Mãi

Tri thức ngày xưa còn lại mãi,
Ân tình sâu nặng của cô thầy !
Người mang ánh sáng soi đời trẻ
Lái chuyến đò chiều sang bến đây !
Đò đến vinh quang nơi đất lạ
Cảm ơn người đã lái đò hay !
Ơn này trò mãi ghi trong dạ
Người giúp con vượt qua đắng cay !
                             (Nguyễn Thị Như Tùng-12C2)

[Vui] -Chỉ có thể là học sinh

Đầu tiết, cô giáo: "Dò bài".
Mỉm cười cô nhìn xuống lớp thấy tụi học trò chăm chỉ, lật từng trang vở ra học bài.
Cô: "Thôi để hôm sau dò".
Học trò hú hí tung hoa, mặt mày hớn hở, tưởng hôm nay cô vui nên đại xá.
Cô lặng lẽ lại bảng ghi hai chữ "KIỂM TRA", tất cả đứng hình.




Vào giờ tin học:
A: "Ê mày, nay tin lên phòng máy á"
B: "Thiệt hông vậy ?"
A: "Tao mà nói xạo mày à"
B: "Ừ hén"
B chạy đi mượn dây phone khắp nơi, cuối cùng cũng mượn được một cái.
A hí hửng: "Thầy đổi ý rồi mày ơi, cho tao mượn cái tai phone nga".
B: "Vậy làm tao mắc công nảy giờ, nè lấy đi ông nội".
A: "Cảm ơn ngen, thầy bảo lên phòng thực hành".
B: "Trả lại cho tao mày".
A: "Của cho không bao giờ lấy lại hén".




Cũng vào giờ tin:
Thầy: "Tiết hôm trước chúng ta đã học rất nhiều hàm trong excel, giờ các em nhắc lại cho thầy nào. E hèm, không có em nào giơ tay phải không? Tôi gọi nhé"
Thầy nhìn vào sơ đồ lớp, cười cười sau đó gọi: "Nguyễn văn Tài thích dò bài"
Tài:(đang say giấc sau cuốn sách vì tối cày game tới khuya)
Thầy: "Hử? Nguyễn Văn Tài"
Tài:(giật mình bật dậy) Có em thưa thầy.
Thầy: Em nhắc lại cho thầy thử chúng ta có hàm gì"
Tài: Dạ thưa thầy... thưa thầy... hàm răng ạ.
Thầy: !!!

(bạn nào rảnh rỗi có thể lên 12C2 mượn sơ đồ lớp xem thử cho biết, nhưng lớp không bảo đảm hàm của bạn sẽ không vì cười quá nhiều mà rớt ra ngoài)
                                       




(Tác giả giấu tên-12C2)

[Thơ]-Hoài niệm

Hoài Niệm
Chùm phượng vĩ ai treo trên thềm hạ
Để cho ai bối rối buổi tan trường
Để lòng ai xao xuyến lúc chia xa
Cánh phượng vĩ ép trong từng trang vở
Bỗng chợt buồn dòng kí ức trôi ngang
Ánh mắt chạm nhau e lệ ngập ngừng
Hai thể xác chung một dòng suy nghĩ
Nay xa nhau biết ngày nào gặp lại
Tâm hồn tôi giờ như mối tình si
Gió cuốn lá xa cành mang nỗi nhớ
Nhớ mãi nhớ mãi từng dòng hoài niệm
Dòng lưu bút trao tay còn đọng lại
Kỉ niệm xưa còn vương vấn đâu đây
Kết nối tôi và bạn mãi một thời
Thời áo trắng ta tung bay trong gió
Nhưng gió ơi!sao gió cứ thổi hoài
Đưa tôi và bạn mỗi người một phương
Biết xa nhau nhưng lòng tôi nhớ mãi
Nhớ mãi cái ngày đầu ta gặp nhau
Bạn hiền ơi!nếu mai này gặp lại
Hãy nhìn nhau bằng đôi mắt thân thương
Gieo niềm vui ánh sáng khắp con tim
Thử hỏi rằng có tình bạn nào đẹp
Như tình bạn C2 Lê Khiết lớp chúng ta.
                                                         (Nguyễn Tiểu Trân-12C2)

[Thơ]-Kí ức học trò

Ngày xa cách tôi không có gì hơn
Xin tặng bạn cánh phượng hồng thắm đỏ
Không cao sang nhưng là tình bạn đó
Khắc trong tim tất cả sự mến yêu

Những kiến thức hằng ngày ta chắt chiu
Là hành trang cho chúng ta vững bước
Một mai đây trên nẻo đường xuôi ngược
Xin khắc ghi những kỉ niệm học trò

Nhớ ngày đó ngày đầu ta đến lớp
Bạn và tôi chúng ta đã gặp nhau
Rồi đọng lại cho đến mãi về sau
Hai chữ "bạn bè" trong tim ta đó

Và tháng nữa thôi,vài tháng không dài
Xin tự hỏi điều gì còn đọng lại
Là tình bạn còn tồn tại mãi mãi
Kỉ niệm học trò chắp bước tương lai...
                                                            (Thanh Nhật-12C2)

[Thơ]-Cảm ơn thầy cô

Theo dòng chảy thời gian trôi về đất
Giữa cuộc đời đầy cạm bẫy phù du
Có những con người ngày đêm lặng lẽ
Nâng chân em vững bước trên đường đời.

Mùa hè qua đẩy mùa thu rơi
Màu bụi phấn hay màu năm tháng
Vương trên tóc ai,vương đầy kí ức
Vương trên tuổi học trò thơm nức hương hoa...

Tuổi học trò đã đến và sẽ qua
Bao thế hệ qua tay ai dìu dắt
Còn để lại đây lần đầu gặp mặt
Một sớm mùa thu kỉ niệm đong đầy...

Rồi một mai khi ta tung cánh bay
Về nơi chân trời nơi tương lai rộng mở
Bạn bè ơi xin hãy ghi nhớ
Năm tháng học trò đẹp như giấc mơ...




...      ....



Thuở còn nhỏ con có mẹ có cha
Con ngủ yên trong lời ru của mẹ
Lúc đến trường từ khi con còn bé
Con mới biết còn cha mẹ thứ 2...

Người dắt con đến với tương lai
Người dạy con bao điều hay lẽ phải
Thầy cô ơi...
Xin lặng lẽ nói ngàn lời
Cảm ơn...
                                                                                                                  (Thanh Hiền-12C2)

[Gửi thầy cô]- Người thầy khó tính nhưng ân cần

Như một con đò cheo leo giữa dòng nước vô định, ngày ngày đưa đón từng dòng người sang sông. Thầy tôi cũng vậy, hàng ngày trao cho chúng tôi nguồn tri thức và tiếp cho cúng tôi sức mạnh, niềm tin để vững bước trên con đường bước tới tương lai.
Bước chập chững vào con đường tri thức, mỗi chúng tôi - mỗi cô cậu học trò đang ngồi trên chiếc ghế nhà trường này chắc hẳn không ai có thể quên được khoảng thời gian này, lúc ngỡ ngàng trước sự "muôn hình vạn trạng" của tri thức. Và tôi gặp thầy, người thầy đáng kính. Hàng ngày trên lớp thầy cung cấp, giảng giải cho chúng tôi những kiến thức phân môn do thầy đảm nhiệm. Mà kiến thức thì rộng lớn không tài nào chúng tôi có thể tiếp cận hay hiểu sâu sa nỗi, và thầy đã tâm tình giảng giải chúng tôi tiếp thu chúng. Những câu nói cửa miệng nghe có vẻ "hóm hỉnh" nhưng lại chứa đựng hàm ý của thầy đối với học sinh của mình. Có thể với những phát triển của thời đại ngày nay học sinh chúng tôi dần theo đuổi những tiến bộ, những "style" hay "fashion" mà quên đi nhiệm vụ bản thân. Tuy vậy thầy không chèn ép mà vẫn ung dung, nhẹ nhàng nhưng hết mực nghiêm khắc, uốn nắn mỗi một con người trong chúng tôi. "Ô cái con bò này mày làm cái gì vậy hả?" là câu nói rất thân thuộc với chúng tôi hay "Phải làm như thế này này chứ chúng bây làm như vậy là đâu có được." rồi cả " Học như vầy sao thi đại học bây."...
Tất cả đều đáng nhớ. Và không chỉ xuất hiện như một người thầy giáo cần mẫn, mà người thầy ấy còn xuất hiện như một người cha, người chú, người ông trong gia đình. Thầy không chỉ cung cấp cho chúng tôi kiến thức liên môn mà còn có cả những kiến thức ngoài xã hội. Bên cạnh kiến thức trên lớp thầy còn cung cấp những thông tin liên quan đến vấn đề giáo dục, thời sự mà thầy hiểu chúng tôi không có thời gian được xem để mỗi chúng tôi có thể có những hiểu biết về đời sống hàng ngày, phục vụ giao tiếp. Không những vậy, thầy còn dạy cho chúng tôi những kiến thức nhà trường không hề có, thầy dạy cho chúng tôi cách "đối nhân xử thế", dạy những "phép tắc", "lễ nghi", rèn cho chúng tôi tinh thần tự giác, tính nghiêm túc trong mọi thứ. Thầy khuyên chúng tôi cách năng động tìm hiểu, không hiểu phải hỏi chứ không nên tự cao, tự đại cho rằng bản thân đã giỏi mà ỷ lại... Thầy đưa ra lý do sai trái của sự thụ động trong học tập và cả mặt xấu do chúng mang lại.
Đôi lúc thầy như người bạn, có khi chia sẻ với chúng tôi từng niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Có thể không chỉ riêng tôi mà còn tất cả các bạn đều cảm thấy mệt mỏi, bất lực khi gặp khó khăn về một vấn đề trong học tập lẫn cuộc sống thì đây cũng là lúc thầy ngồi bầu bạn hướng dẫn cho chúng tôi, chỉ đường cho chúng tôi vượt qua khó khăn trước mắt.
Tóm lại, thầy là tấm gương sáng để bao thế hệ học sinh noi theo và vững bước trên con đường tới tương lai. Tất cả đều sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để không phụ công ơn của thầy.
                                                                                                                    (Nguyễn Thị Kiểu-12C2)

[Blog tâm sự]- Kỉ niệm ngày khai trường

Mỗi người chúng ta đều phải trải qua từng cấp học khác nhau. Sau mỗi năm cuối cấp, ta lại bước vào một ngôi trường với những bạn bè mới. Và tôi cũng đã chuyển từ cấp hai sang cấp ba, vào một ngôi trường phổ thông mới. Trong ngày khai giảng năm học đầu tiên tại một ngôi trường mới, không chỉ riêng tôi mà tất cả những người bạn cùng lứa tuổi đều có những ấn tượng, những cảm xúc về ngôi trường mà mình sẽ học. Đó là trường THPT Chuyên Lê Khiết- một ngôi trường mà ngay từ ngày đầu khai giảng đã cho tôi một ấn tượng thật đẹp đẽ.
Đó là một buổi sáng của một ngày đầu tháng chín, tất cả học sinh đều tụ tập tại trường để dự lễ khai giảng. Tôi cũng đến ngôi trường mà mình sẽ học để dự buổi lễ quan trọng này. Đúng sáu giờ bốn mươi lăm phút, chúng tôi đã có mặt tại trường để chuẩn bị cho buổi lễ. Sân trường ngập trong sắc trắng của những tà áo dài nữ sinh, những chiếc sơ mi của nam sinh. Tôi khẩn trương đứng vào vị trí lớp mình. Chúng tôi chỉ có vỏn vẹn thời gian là mười lăm phút để ổn định trật tự. Từ sự việc đó cho tôi thấy đây là một ngôi trường có tính nề nếp, kỉ luật cao. Sau đó là bắt đầu buổi lễ khai giảng. Trước tiên là phần văn nghệ chào mừng. Các anh chị lớp trên đã chuẩn bị sẵn sàng những tiết mục và biễu diễn rất chuyên nghiệp. Sau đó là phần chào cờ. Thời điểm chào cờ thật là uy nghiêm. Mọi người đều đứng dậy, chỉnh đốn trang phục và tất cả đều hát theo nhạc của bài Quốc ca. Mọi người im lặng và trong khoảnh khắc thiêng liêng hồi tưởng về công ơn của những người đã hi sinh cho đất nước, có lẽ mỗi người đều có những cảm xúc, suy nghĩ riêng. Với tôi là lòng tự hào và biết ơn vô hạn!
Nắng đã lên. Tuy thời tiết lúc đó có khó chịu, nhưng tất cả đều phấn khởi khi thầy hiệu trưởng đã giới thiệu chúng tôi với toàn thể giáo viên học sinh trong nhà trường. Thầy đã đón chúng tôi với một nụ cười thân thiện và không quên bày tỏ mong muốn, niềm tin đặt vào chúng tôi. Cuối cùng giây phút quan trọng đã đến! Thầy đánh lên hồi trống tuyên bố khai giảng năm học mới. Tất cả học sinh trong trường cùng vỗ tay hân hoan theo nhịp trống. Chúng tôi cảm thấy bớt hồi hộp và thân thiện hơn khi thầy và các anh chị lớp trên đã tặng cho chúng tôi những bó hoa tươi thắm như gửi gắm bao niềm tin, hi vọng. Chúng tôi còn được nghe toàn bộ bức thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi cho bộ giáo dục với những lời dặn dò chúng tôi sẽ học tập tốt để sau này giúp ích đất nước. Tôi chắc rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều tự hứa với mình sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng mong mỏi của các bậc cha anh. Sau đó, chúng tôi đã thả những quả bong bóng bay lên trời gửi theo những mong muốn của mình. Những quả bong bóng sẽ bay cao, bay lên mãi mang theo những ước mơ của chúng tôi. Ngay sau nghi lễ, chúng tôi còn được xem những màn trình diễn múa lân của các lớp anh chị. Với những điệu múa đặc sắc, sự kì công chuẩn bị, các anh chị đã khiến cho chúng tôi cảm động về sự thân thiện, yêu quý của họ dành cho chúng tôi. Sau đó, từng khối lớp đã tham gia vào những trò chơi do ban chỉ đạo tổ chức. Một cuộc chơi vui vẻ, hòa đồng giữa lúc trời đang nắng. Một buổi lễ đã tạo cho chúng tôi những ấn tượng thật khó quên.
Buổi khai giảng đã kết thúc. Nhưng dư âm còn đọng mãi trong tôi. Tôi thầm tự nhủ với lòng mình phải cố gắng học thật tốt hơn nữa để đáp lại những tình cảm mà thầy cô trong nhà trường đã dành cho chúng tôi.
                                                                                                                 (Tác giả giấu tên-12C2)
                                                                                   

[Blog tâm sự]- Lời xin lỗi và cảm ơn

Mùa hạ cuối – vội vã trở về, vội vã ra đi – với bao buồn thương, tiếc nuối. Tiếng trống vang lên cuối buổi chiều đã dừng lại một thời áo trắng đầy ắp những tháng ngày mơ mộng, hồn nhiên, tinh nghịch dưới mái trường bên thầy cô và bạn bè mến yêu. Biết nói gì đây khi ngày mai tất cả sẽ thành xưa cũ, tất cả sẽ trở thành một khoảng lặng trong trái tim mỗi chúng em. Chúng em xin gửi đến thầy cô lòng biết ơn sâu nặng của những đứa con sắp rời xa tổ ấm để bay vào những khoảng trời mênh mông vô định.

Thế mà thấm thoắt đã ba năm! Một khoảnh khắc tưởng không thể với tới. Mới ngày nào bỡ ngỡ bước chân vào trường, bạn bè chưa quen, thầy cô chưa biết hết mà giờ đã chia xa. Biết bao hình ảnh thân quen về thầy cô, bạn bè, những lời yêu thương nồng ấm lại tràn về trong nước mắt. Những cảm giác mất mát, trống vắng, hụt hẫng, choáng ngợp trong lòng chúng em lúc này. Tâm trạng háo hức hướng về ngày mai nhường lại cho tình cảm bùi ngùi xúc động trong buổi chia tay. Hình như trong cuộc ra đi chúng em thấy mình lớn hẳn, kịp nhận ra mình để lại cho thầy cô biết bao hạnh phúc, nhưng cũng lắm nỗi buồn phiền, lo âu. Làm sao quên được hình ảnh thầm lặng, nhẫn nại, lo lắng với bao ánh mắt yêu thương dạy dỗ, bảo ban, hi vọng chúng em nên người của thầy cô. Hình ảnh ấy, công ơn ấy làm sao nói hết thành lời! Còn chúng em thơ dại cứ hồn nhiên, vô tư, thậm chí còn giận hờn khi thầy cô trách mắng vì mình không chăm chỉ. Xin thầy cô cho chúng em được nói lời tạ lỗi. Xin thầy cô tha thứ cho chúng em!
Thưa thầy cô!
Ai cũng có một vùng đất để yêu thương, để quay về nương náu, để sưởi ấm trái tim, tâm hồn khi vinh quang cũng như lúc cuộc đời lạnh lùng chối bỏ. Và chúng em chắc rằng mái trường, thầy cô với tấm lòng bao dung, vị tha sẽ dõi theo chúng em với bao ước vọng. Thầy cô và mái trường Lê Khiết  sẽ là mái nhà yêu thương tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, sẽ là ngọn lửa ấm nóng cháy mãi trong tim chúng em. Chúng em xin hứa sẽ sống thật xứng đáng để khỏi phụ lòng thầy cô đã dày công vun đắp, yêu thương, dạy dỗ chúng em nên người.

                                                                                                 (Nguyễn Hồng Tới-12C2)

[Blog tâm sự]- Những năm cấp 3 của tôi

  Đang ngồi học bài trên chiếc gác nhỏ, tôi bỗng nghe dưới nhà phát bài hát mà tôi thích: " bạn và tôi tay cầm tay cùng đi đến nơi chân trời và cuộc sống sẽ lấp lánh bên ngàn ước mơ tuyệt vời.... Nào mình vui bước sánh vai bên nhau cùng chấp cánh bao mơ mộng..." Giai điệu này nghe sôi động và thích thú làm sao! Nó khiến tôi nhớ đến lũ bạn học trong lớp và cũng nhớ đến mấy dòng thơ mà chúng tôi xem là chân lí của cuộc sống:
       "Hoa đẹp, hoa xinh có khi tàn
        Tình yêu nồng thắm có khi tan
        Chỉ có tình bạn là trên hết
        Không phai, không tàn, cũng không tan ".
  Tình bạn của chúng tôi bắt đầu vào năm lớp mười. Khi được học chung một lớp học. Có chung thầy giáo chủ nhiệm. Và học những giờ học với nhau. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau và trở nên thân thiết lúc nào chẳng hề hay. Các anh chị đi trước nhận xét rằng: kỉ niệm thời học trò đẹp nhất chính là năm cấp ba. Thật không sai chút nào. Những người bạn ấy và tôi đã cùng nhau trải qua hơn hai năm học. Và giờ đây , chúng tôi đã trở thành những cô cậu học trò cuối cấp, trở thành đàn anh, đàn chị trong ngoi trường Lê Khiết này. Cảm xúc không thể tả được. Hơn hai năm trôi qua. Là hơn hai năm đầy ý nghĩa. Là hơn hai năm đầy ắp những kỉ niệm, vui có, buồn có. Nhưng quan trọng là chúng tôi đã luôn luôn bên nhau. Và có lẽ tôi đã hiểu được từ "đẹp" mà các anh chị đi trước nhắc đến. Đấy chính là sự đoàn kết, gắn bó, sát cánh bên nhau trong mội hoàn cảnh. Vẫn cồn nhớ như in. Đó là một ngày mưa tháng mười hai. Có một cô bé nữ sinh lớp mười đã hối hả đạp xe tới trường, nhưng vẫn bị trễ. Kết quả là, cô giám thị đã ghi tên rồi trừ hẳn lớp mười điểm liền. Cô bé ấy ..... chính là tôi. Thế là tôi phải trực nhật một tuần . Nhưng thật bất ngờ rằng tôi đã không trực một mình - đám bạn của tôi đã giúp tôi- cả một tuần. Điều đó khiến tôi cảm động, thật hạnh phúc. Rồi khi tôi ốm, không thể đi học được. Chúng bạn đó lại thay nhau chép bài, giảng lại bài cho tôi một cách rõ ràng, rành mạch. Nhớ ghê, cái giờ giải lao, chúng tôi tụ họp lại, đứa đem muối, đứa đem ổi, ngồi lại vửa chọp chẹp, vừa tranh thủ kể nhau nghe những câu chuyện. Nhớ cái lúc trời mưa đột ngột mà chả đứa nào cầm dù hay áo mưa. Rồi cứ thế nghịch cơn mưa đến hôm sau lại cảm lạnh cả lũ. Nhớ những lúc học bài nhóm, mấy đứa lại bất đồng quan điểm, cãi nhau chí chóe, nhưng xong rồi vẫn lại hòa. Và còn rất nhiều rất nhiều những kỉ niệm khác nữa. Tất cả tạo nên chữ "đẹp" thật tròn trịa, ý nghĩa. Với tôi hằng ngày đến lớp , học tập, trò chuyện cùng nhau , là những thời khắc đáng ghi nhớ của tuổi học trò và là giá trị tinh thần vô giá đáng để đời. Ở bên nhau, chúng tôi bù đắp những khuyết điểm cho nhau để sống tốt hơn. Chẳng phải đó là miềm vui mà ta tìm thấy khi cắp sách tới trường hay sao?
    Nghĩ đến đây sao tôi thấy nhớ tụi bạn quá. Chỉ mới gặp nhau hôm qua đây mà. Chắc có lẽ vì tôi chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, chúng tôi phải tạm xa nhau để thực hiện những điều mà chúng tôi hằng ắp ủ. Mong ngày hôm nay trôi nhanh. Để đến ngày mai tôi lại đến trường, gặp lại đám bạn, tiếp tục cùng nhau vun đắp thêm vào kho kỉ niệm những điều tốt đẹp và ý nghĩa. Bài hát ấy cũng đã kết thúc. Tôi như thoát ra những suy nghĩ sâu xa. Tôi nhìn tờ lịch, mỉm cười với dòng thơ:
       "Lòng trong trắng như mùi thơm sách vở
        Chưa một lần vướng bận những sầu đau
        Chỉ bâng khuâng khi mùa học qua mau
        Và sung sướng ngày khai trường chợt đến
        Tuổi học trò biết bao là kỉ niệm".
                                                                                                        (Tác giả giấu tên-12C2)

[Blog tâm sự]- Những kí ức thời cấp 3

Những kí ức thời cấp 3
-"Lớp  35 đứa không có một mống con trai. Cứ ngỡ lạc vào lớp văn" (Tác giả: lớp có 27 đứa con gái và 8 chàng "công túa" xinh đẹp).
-"Học với bọn nó 3 năm , 20-10 năm 12 mới có được cái bông hồng, cảm động muốn khóc ".
-"Đi học nơm nớp lo sợ bị "bơm" bút , dép và n thứ khác ".
-"Lần đầu bị giám thị bắt, phạt trực nhật một tuần ".
-"Bài kiểm tra lí đầu tiên: 0,5 điểm. Không phải là 0 điểm và 5 điểm đâu, chính xác là không-phẩy-năm-điểm ".
-"Học 3 năm tiếng Pháp biết mỗi chữ bonjour, salut, à không còn "mẹc si bú cu" nữa".
-"Ba năm cấp 3, "dú" không phát triển" ( tác giả: nguyên văn ).
-"Cấp 2 cứ nghĩ lên cấp 3 sẽ có bồ. Lên cấp 3, liên tục 3 năm không ai hốt" – câu trả lời được nhiều người bình chọn thứ hai (tác giả: tại sao lại là thứ hai, xin đọc hậu trường).
-"Bị ngã giữa cổng trường, trước mặt đứa mà mình thích, trước mặt đàn em khóa dưới, Trước mặt đám đông, tóm lại là những chỗ không biết dấu mặt đi đâu." – câu trả lời được nhiều người yêu thích thứ 3

Và phần quan trọng đã đến.


HẬU TRƯỜNG, TADA !

  Tác giả : ( lăn lê bò trườn khắp làng trên ngõ dưới  xóm nhà lầu , xóm nhà lá của lớp ) : Kỉ niệm kinh hoàng nhất thời cấp 3 của bây là gì ?
  Bạn Ất : Quen mày
  Bạn Giáp : Học cùng lớp với mày
Và “n” bạn khác cũng có câu trả lời tương tự
  Tác giả : Thôi bỏ qua , bỏ qua , cái kỉ niệm kinh hoàng thứ 2 đi ... T_T

  Thành ra , câu trả lời yêu thích nhất là ”Quen mày “  T_T    T_T    T_T   *khóc một dòng sông * ( cry the river)
                                                                                    (Nguyễn Thái Hạ Quyên-12C2)

[Blog tâm sự]- Những đứa bạn

  Kỷ là củ, xưa
Niệm là ghi, nhớ
Dù bất cứ chuyện gì trong cuộc sống đời thường nhưng đã thuộc về quá khứ mà bạn còn nhớ, còn lưu giữ , còn trân trọng thì đấy là kỷ niệm.

 bây giờ là 23:47ph , trời đang mưa, với người như tôi thì giờ này chắc “say giấc nồng” rồi ☺
chỉ còn mấy tháng nữa là tôi và mấy doggi 12C2 chia tay nhau và mỗi đứa bắt đầu một cuộc hành trình mới
“xa nhau chắc nhớ lắm nhỉ?’-tôi đã nghĩ thoáng qua như thế, mỗi đứa đều có một cá tính , 1 màu sắc riêng,

-Bùi Trà Gia Bảo ( bẻo bẻo)
con Thuỷ, phát thanh của lớp, sinh mỏ ra trước , bánh bèo vô dụng, nhưng thiếu nó thì lại mất vuii
-con cạnh bàn bôi bôi Cao Nữ Nhân Ái ( nhái)
con Cao Thị Bê, thủ quỹ quyền lực kim tổ phó tổ 1, gơ xấu lại không viết phấn đấu, nhưng luôn cho là mình đẹp
        bàn phát thanh

-Võ Thị Thanh Diệu( chân dài)
lớp phó quyền lực ,chiều cao lý tưởng 1m4, yêu bóng đá, gơ tượng trưng cho sự ngây thơ trong sáng, học rất chăm
-Nguyễn Thị Thuỳ Dương (mắm)
yêu mèo thích màu hồng bê đê, gơ ăn nhiều mà không thèm mập, hát hay nhưng không hay hát, mỏ tài lanh
bàn đúp pồ D

-Lê Văn Minh(MML)
Chính’s con, boy ăn cỏ , răng thỏ cực chất,thích hát, biết đánh đàn ghi-ta
-Nguyễn Thị Thu Hiền ( hiền mập )
Diệu’s con , thân hình đầy đặn 3 vòng bằng nhau, lớp phó văn thể mỹ, thích hát hay hát
bàn âm nhạc

-Tạ Ngọc Khải (mr.Bazo, sến ka)
con Chi Lễ , tốt nhất đnừg bào giờ xin facebook thằng này, ngoài đen trong đen có mỗi hàm răng là trắng, học tốt môn lý
cùng bàn là người yêu Đỗ Phạm Minh Hoà ( Bạch tỉ)
con Hưng Hải, số max nhọ, đời troll nhưng vẫn yêu đời , bạn bè quan tâm nên luôn có nghị lực vượt lên, làn da trắng phủ đen được đánh bóng
 bàn góc tối

-Diệp Thị Vạn Phúc (phúc phè phỡn, phốc)
con Soái Nga, gơ mặt bành, giọng đặc biệt chí choé, thánh hôi đồ hôi chìa khoá xe, trùm xò mấy trò chơi khăm, giỏi chính tả nhất lớp
-..Lâm: gơ học giỏi không cần học thêm, hiền, giọng hay
bàn 2 thái cực

-Huỳnh Chí Linh (Linh Lầy)
Ý’s con,ga lăng, bê bê, lầy quá mức quy định
-Nguyễn Thị Phương Lan (đít bự tỉ)
Con Liêm, học giỏi, sống về đêm, gơ tôn sùng tình yêu, thánh ngủ
bàn thi ngủ

-..Hoanh : học tốt, chơi tốt thể thao, dịu dàng gơ,
-..Nguyễn thị Thanh Hiền (quẫy)
văn thơ đầy mình, quẫy nhiệt tình, là thánh quẫy của lớp.lênnnnnn
 bàn quẫy

-Thanh Nhật (Nhật gà)
Ốm nhách, nhìn hiền nhưng không thể đụng vàooo
-Thảo Linh
gơ im lặng, da trắng, dáng khá chuẩn 3 vòng bằng nhau
bàn ngoại hình

-Hồ Tạ Thu Nhi: tổ trưởng quyền lực tổ 2, thánh hôi ảnh, nhi everywhere


-Nguyễn Thị Kiểu: thư kí lớp,gơ mặt đơ, hiền, thích chụp ảnh
-Nguyễn Thái hạ Quyên (quyên siêu hài)
thánh xàm của lớp, yêu bóng rỗ, giọng trẩu tre, nhưng được cái nhiệt tình
bàn max xàm

-Cao Nữ Xuân Xương: gơ cười 1 phát là mất luôn con mắt, đọc tiếng anh vs nhiều biểu cảm siêu feelll


-Sang ( dẹo gơ) nữ tánh, nhỏ con, lâu lâu cũng sản sản, học tốt
-Oanh : giỏi pháp, hay cười, hiềnnn
 bàn thánh nữ

-Lê hải Sơn ( xoắn ka): khéo tay, móm đậm đà, boy hiền dễ dụ nhất
-Nguyễn Văn Tài: học tốt, thánh ngủ, giọng như con gái, tình vui
 bàn đôi bạn

- trần Vương Như quỳnh: cao, ốm, mách mách điên điên, ghi nhiều va hấp dẫn nhất

-Đặng Thị Thu Thảo( thẻo xẹo )
gơ lầy , hay giúp ba giúp mẹ , phụ nữ của gia đình, cách nói chuyện chợ búa nhất
-Phan Lê Đức Thịnh
boy hưởng ứng slowmotion cô dâu 8 tuổi, không như mấy boy khác, thằng này thích chụp ảnh nhất
bàn lầy

-Nguyễn Hồng Tới ( tới chó)
Thu Công’s con, cao to đen thơm, thằng cơ hội, học tốt, mến công khai bạn cùng bàn
-Thoe (dỉnh)
Em’s con, đời + bạn troll , cuộc đời lênh đênh, mến công khai chó cùng bàn
 bàn tình yêu cấp 3

-Nguyễn Thị Như Tùng
Thoa’s con, gầy như khỉ tột, bị điếc nên nói rất to, gì cũng dở giỏi mỗi Sinh đẻ , hay nói ‘ngu’ nên bạn bè doạ tấp
-Võ Thị Minh Thương : cũng ốm luôn, giọng hát bình thường nhưng luôn tưởng phi thường rồi tưởng tượng mình là hoạ mi, gơ lạc quan, nên ăn 1 điểm cũng là chiện con kiến
bàn dễ bị tấp nhất

-Tiểu Trân
lớp trưởng quyền lực, tính hơi nóng, mỗi lần nóng như mấy con bò tót, học chăm học giỏi, điên điên tự nói tự cười nên cũng nhiều bạn thương thông cảm
-Như Ý : tóc dài tới mắc cá chân, xuân hạ thu đông đề xoã rồi feel, ngồi cùng bàn nên không tỉnh mấy, lác lác
bàn nhiều tóc

-Mai Vy:
tổ trưởng quyền lực tổ 4, gơ hiền , thích màu hồng, điên điên lác lác , cả tổ muốn trục xuất
-Tố Như: trưởng đoàn gì gì á, nói chung là chức cũng cao, nhiệt tình với bạn bè, có chiều cao và 1 thân hình lý tưởng nhìn sơ như nhìn heo
bàn nhiệt tình
                                                                                                                    (Bùi Thị Kim Thoa-12C2)